
Nghĩ về văn hóa đọc
Một dân tộc có ham học, ham đọc để có trình độ dân trí cao thì quốc gia đó mới mong đạt được những bước tiến thần kỳ về kinh tế xã hội. Kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc đã chứng minh điều đó. Văn hóa đọc của chúng ta hiện nay dù vẫn còn ít nhiều bị văn hóa nghe nhìn lấn át nhưng vẫn đang tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Đó là điều đáng mừng.
Đối tượng của người đọc là sách, báo, truyện. Văn hóa đọc và đọc có văn hóa là làm sao qua việc đọc rút ra được những gì tinh túy nhất. Vậy trước hết người đọc cần xác định rõ sách, báo, truyện là kho tàng khổng lồ về kiến thức và là tinh hoa văn hóa của loài người qua các thời đại được đúc kết, phản ánh và ghi chép lại. Có những bài báo chỉ cung cấp cho ta những thông tin thời sự bình thường nhưng cũng có nhiều bài viết, những cuốn sách chứa tư liệu quý, để lại dấu ấn quan trọng trong cuộc sống hiện tại và cho nhiều năm sau.
Thế nên người đọc trước hết cần xác định đọc không đơn thuần chỉ để giải trí mà là để học, để tích lũy kiến thức cho bản thân về mọi phương diện, để tự nâng cao trình độ hiểu biết, để học cách đối nhân xử thế, rèn luyện nhân cách đạo đức, để học kinh nghiệm đường đời… Có rất nhiều cách học: Học qua trường lớp, cuộc sống hàng ngày, giao tiếp, qua sách báo… Vì vậy việc đọc sách báo cũng là cách tự học tốt, có thể lưu giữ được nhiều nội dung cần nhớ, nếu ta chịu khó đọc đi đọc lại và ghi chép cẩn thận. Mỗi lần đọc xong một bài báo, một cuốn sách, ta cần dành vài phút suy nghĩ xem qua đó đã rút ra được vấn đề gì cốt lõi để ghi nhớ, vấn đề gì có ích để vận dụng vào cuộc sống.
Lợi thế của văn hóa đọc là ở chỗ gặp đoạn nào hay, tâm đắc có thể đọc đi đọc lại nhiều lần ngay lúc đó để thuộc lòng nhớ lâu, nếu cần có thể ghi lại. Văn hóa đọc của ta đang ngày càng tiến bộ, có nhiều điển hình tiêu biểu. Như ở TP HCM, nhiều nhà cả vợ chồng con cái cứ ngày nghỉ cuối tuần là cùng đến các hiệu sách để chọn mua sách cho cha mẹ và sách thiếu nhi cho các con.
Ở Hà Nội, có nhà lập tủ sách gia đình gồm hàng trăm cuốn sách quý. Nhiều nhà ngày nào cũng phân công các cháu đọc sách báo cho ông bà nghe. Nhiều cơ quan, đơn vị quân đội duy trì tốt nếp đọc báo 15 phút trước buổi làm việc sáng hoặc sinh hoạt tối. Nhiều nhà văn hóa làng xã có thư viện cho mượn sách và phòng đọc báo. Nhiều thành phố lớn tổ chức đều kỳ hội sách, triển lãm sách và hội báo Xuân thu hút đông đảo bạn đọc đủ các lứa tuổi tham dự. Rất nhiều ông bà, trong lúc chờ khám bệnh, chờ tàu xe đã giở sách báo ra tranh thủ đọc, dù chỉ là dăm phút, mười phút.
Hơn chục năm qua, giáo sư Nguyễn Lân Dũng phụ trách chuyên mục "Hỏi gì đáp nấy" của báo Nông nghiệp Việt Nam đã giải đáp được hàng ngàn câu hỏi của bạn đọc từ khắp nơi gửi về, vì ngoài học vấn uyên thâm, ông còn dành thời gian đọc nhiều sách, báo, tài liệu trong nước và nước ngoài để tăng sự hiểu biết của mình trong nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Cụ Phạm Đình Long, 78 tuổi ở Đà Nẵng hằng năm dành gần 300 ngày để đến Thư viên tổng hợp Đà Nẵng, thư viện Quân khu 5, phòng đọc báo của Hội nhà báo Đà Nẵng để đọc. Có gì hay, cụ bút ký lại hết, ghi rõ xuất xứ câu này đoạn này của tác giả nào, in ở số báo nào, trang mấy… mà cụ gọi là "tập tin" riêng để muốn truyền đạt lại cho ai thì "nói có sách, mách có chứng" cứ việc giở ra đọc vanh vách.
Trong xã hội hiện nay, có hai lớp người rất cần đọc sách báo. Đó là thủ trưởng các cấp - những nhà lãnh đạo, điều hành quản lý - và lớp trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Nhưng hình như lượng thời gian mà họ dành cho việc đọc chẳng đáng là bao. Thực trạng này đáng để chúng ta quan tâm. Vậy rất cần xã hội hóa hơn nữa văn hóa đọc trong cả nước để mỗi người từ già đến trẻ đều xem việc đọc sách báo là thú vui, là nếp sống đẹp.